VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI
Hừm, cũng đã lâu rồi đấy nhỉ. Lâu rồi mình không viết gì trên blog này. Thì mình vẫn luôn vậy, viết khi không kiềm nén được cảm xúc và những con chữ. 1h rưỡi sáng, cũng định tắt máy đi ngủ nhưng nghĩ ngợi một tí rồi quyết định lên viết vài dòng.
Những ngày qua có vẻ hơi tệ một xíu. Chỉ là cảm xúc hơi bị xao nhãng đôi lúc và công việc cùng mớ deadline làm mình mệt lử. Nhưng mình ghét việc kêu ca than vãn trên facebook. Nghe yếu đuối và khốn nạn hơn là mình ghét cảm giác bị thương hại. Okay, tự nhủ, rồi mọi thứ sẽ qua đi. Mình vẫn nhớ một câu trong "Cuộc gọi từ thiên thần" của Guillaume Musso là: Những ngày tháng tươi đẹp nhất là những tháng ngày ta chưa sống qua. Cứ phải cố gắng và hướng về phía trước chứ. Mình mà, luôn là thằng lạc quan nhất đội :D Vẫn nhớ những ngày tháng tồi tệ nhất với mình năm lớp 12, mình còn dán dòng chữ to tướng trước bàn học: SỐNG LÀ ĐỂ CHIẾN ĐẤU. Vâng, không phải là để yêu đương hay chơi bời đập phá mà là chiến đấu :)) Ít ra nó cũng đã cho mình động lực để sống tiếp những ngày tháng đó. Vậy nên, cứ tin tưởng vào tương lai và chiến đấu cho hiện tại, dĩ nhiên không được quên quá khứ.
Hiện tại thì vẫn đang phải chiến đấu cho xong nốt cái đồ án. Tuần nào cũng lên lab gần như cả tuần. 2 thằng hì hụi làm có hôm đến 9h tối mới lết xác về nhà. Nhưng mình tự cảm thấy kết quả chưa đủ thuyết phục, vẫn phải cố thôi. Code đến hơi thở cuối cùng :v Những ngày này, chả hiểu do tâm trạng của sv năm cuối đang sốt ruột bảo vệ đồ án hay ko, nhưng mình thấy hoa phượng nở đỏ rực, đỏ hơn hẳn những năm trước. Cái mùa hạ cuối cùng ở Bách Khoa thân yêu, mùa hạ rực lửa phượng hồng, tím ngắt bằng lăng và ồn ào tiếng ve kêu những đêm đầu hạ. Đêm, đi từ trên lab về, rảo bước qua những hàng cây trong trường, hít hà mùi hoa đại, hoa ngọc lan thoảng hương ngan ngát. Một chút nhẹ nhõm và thư thái. Bách Khoa về đêm vẫn thật đẹp. Có chút luyến tiếc khi ngắm nhìn những cặp đôi dắt tay nhau đi trong sân trường. Mình vẫn từng mơ ước, có một lần được dắt tay người yêu đi một vòng BK , sẽ chỉ cho cô ấy đài bút nghiên của trường, sẽ đi cùng cô ấy hết con đường tình yêu và cùng nhau ngồi bờ hồ Tiền hóng gió. Mơ mộng thôi, vẫn chưa biết cảm giác cầm tay con gái là như thế nào. 5 năm trôi nhanh quá...
Tương lai, thú thực là mình vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Xong đồ án, sẽ về quê mấy hôm. Mẹ gọi ra nhắn nhủ, mong mình bảo vệ xong sẽ về với bố mẹ. Ừ thì lần nào về cũng vội vội vàng vàng. Tham công tiếc việc là cái tính tệ, sửa không được. Đôi lúc cảm thấy hơi bất hiếu với bố mẹ. Về quê xong lại ra HN. Còn phải training cho các em K58 mà. Nhiệm vụ cao cả gớm. Mấy đứa em cùng thằng bạn trưởng lab cứ xui mình apply hb Y.E.S. Ừ, 3000$ có vẻ sẽ làm đc một số thứ đấy, nhưng trước khi có được con số đó là cả đống thứ phải làm. Chạy giấy tờ chưa bao giờ dễ dàng và suôn sẻ. Nếu được thì mình sẽ cất dành, lúc nào trở về VN sẽ mua máy ảnh, mua đàn điện và mua một chú cún Golden :v Hy vọng từng đấy tiền để mua 3 thứ đó :(( Vẫn muốn đi chơi, vẫn muốn lên Hà Giang hoặc bay vào SG. Tháng 8 thì sẽ là khoảng thời gian lăn lộn với giấy tờ visa để đi TBN. Vẫn đang học tiếng TBN hằng đêm hy vọng ko quá ngu ngơ khi qua đó nhưng đúng là mình thấy gấp gáp quá. Chẳng biết có làm nổi hết những thứ kể trên không.
Thôi kệ, cứ đến đâu hay đến đó. Những chuyến đi dài, những ngã rẽ bất ngờ và những điều thú vị vẫn đang ẩn chứa đâu đó trên những chặng đường sắp tới. Cứ lên kế hoạch làm gì để rồi vỡ tùm lum lại buồn xo. Phải để thế nó mới thú vị. TRY TO KEEP MOVING FORWARD.
Hà Nội, 26/5/2015
XUANTUBKPRO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét